Những giả định rời rạc về một tính cách


Thứ Sáu, 6.1.2012 | 14:11 (GMT + 7)

Tết công nghiệp nên chẳng cần cầu kỳ mua sắm, đi chơi xa cũng ngại vì năm nay kinh tế khó khăn, vả lại đi riết rồi cũng chả còn chỗ mà đi. Vậy là với nhiều người, mấy ngày Tết này việc xem, đọc và suy ngẫm lại như là một dạng nghỉ ngơi thư giãn.

Bài viết này cũng góp thêm hương vị cho những người thích ngẫm ngợi bên chén trà thơm này Tết.

Tôi đã sống, làm việc ở rất nhiều nước khác nhau với những thời gian dài ngắn khác nhau. Vốn bản tính hay tò mò, cộng thêm máu nghề nghiệp của người làm nghiên cứu nên hay quan sát và ghi chép. Ở đâu có con người là ở đó có xung đột, nhiều nước xung quanh có bom nổ người chết, nhưng xem ra đó là quan hệ chính trị giữa các đảng phái mà người dân bị lôi vào cuộc, nhưng quan hệ cá nhân của họ thì không đến nỗi nào. Thú thực là tôi chưa bao giờ thấy người dân Thái, Lào, Philippines, Malaysia, Singapore… chửi nhau, đánh nhau, làm loạn ngoài đường phố vì một chuyện cỏn con như va chạm xe, không bằng lòng với xóm giềng.

Ai đó nói là ở nước họ luật pháp nghiêm, dân biết sợ chính quyền, nhưng sự thật thì chả có luật nào tham gia hết vào mọi chuyện quan hệ cá nhân mà cái chính là hình như họ hiền lành hơn, thuần hơn người Việt mình. Sợ bị cho là hàm hồ tôi đã hỏi rất nhiều người về điều này, nhất là các bạn trẻ đang học ở nước ngoài và không một chút đắn đo, họ gật đầu đồng ý ngay.

Thật tình ở ta những năm gần đây có nhiều chuyện sao thấy kỳ kỳ. Giở tờ báo bất kỳ ra, kể cả tờ báo đứng đắn nhất thì thế nào cũng có dăm ba vụ giết người, hiếp dâm, băng nhóm thanh toán lẫn nhau, cha mẹ hành hạ con cái, con cái đối xử xấu với cha mẹ… nhiều tờ báo không bán được nếu các vụ đâm, bóp, hiếp, chém, lộ hàng ít đi. Nghe chừng dân ta đã quá quen với tội ác, coi là chuyện thường ngày không thể thiếu.

Người nước ngoài thật sự bị sock khi nghe chuyện ở xứ mình có nhiều cái chết lãng nhách đến mức không thể nào tin được. Một mạng người ra đi chỉ vì “trông thấy ghét” hay vì một cái “nhìn đểu” (chả hiểu được thế nào là đểu), thậm chí chỉ giết người vì một gói snack. Một vụ va quẹt xe thay vì mỉm cười xin lỗi thì ngay lập tức rút dao găm chọc vào bụng người khác. Những cuộc chém giết nhau tàn bạo như thời trung cổ bằng dao chọc tiết lợn, cây xăm gạo, kiếm Nhật (xứ họ chỉ để trang trí) diễn ra khắp nơi từ thành thị đến nông thôn mà nguyên nhân chẳng đâu vào đâu. Kinh ngạc là có loại người kiếm ăn bằng cách rải đinh cho nổ vỏ xe cho dù mười mươi biết là sẽ có người chết vì hành động thất đức này. Kinh ngạc hơn nữa là khi ai đó bị tai nạn giao thông, thay vì xúm vào cứu giúp thì nhiều người xúm lại tranh thủ hôi của từ tiền, bia, cho đến dưa hấu, rau xanh, bánh ngọt… không biết sao cơ sự lại đến nông nỗi này.

Khủng hoảng kinh tế chăng? Chắc là có đấy, nhưng khủng hoảng kinh tế toàn cầu có phải chỉ riêng ở ta đâu. Vậy đây đâu phải chỉ là chuyện nhất thời, nhất định nó có căn nguyên lịch sử. Vậy hãy thử đưa ra một vài giả định xem sao (mà giả định thì không chắc chắn).

Giả định rằng do chiến tranh quá lâu, sự nóng nảy, thô ráp đã được di truyền trong gene văn hóa chăng? Cũng có thể, vì chiến tranh là một trạng thái bất bình thường của một dân tộc, dường như tất cả mọi người phải căng người lên, phải nghĩ ra mọi cách để chiến thắng được đối phương, hơn thế nữa tình trạng không bình thường đó lại kéo dài lâu quá, lâu đến mức làm cho người ta khó trở lại trạng thái bình thường sau khi chiến tranh dù nó chấm dứt đã lâu. Nhưng có điều lạ là sau chiến tranh hầu hết những người lính trở lại làm lương dân, có thể họ hiểu cái giá của máu đổ thì thế hệ con cháu họ lại có phần dữ dội hơn bội phần.

Phải chăng sau chiến tranh ở đất nước này lại có quá nhiều điều bất bình thường tiếp tục ập tới ngay cả trong thời bình, cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng kéo dài hơn 15 năm làm cho con người sống khốn khó đến mức làm bất cứ cái gì để tồn tại như một con người, sau đó là giai đoạn cả nước cắm đầu lao vào kinh tế thị trường để làm giàu nhanh bằng mọi giá, mà phàm cái gì nôn nóng thì dễ hỏng, bằng chứng cho thấy tiền của nhiều hơn nhưng đạo đức suy thoái trông thấy, đời sống tinh thần bị chao đảo khủng khiếp.

Giả định rằng Việt Nam không có một quốc giáo và ngay cả những tôn giáo đang có cũng là vay mượn và bị pha trộn đi nhiều. Chả biết có phải người Lào, người Thái theo đạo Phật gốc, người Mã Lai theo đạo Hồi, người Philippines theo Thiên Chúa thuần chủng không mà họ tỏ ra ngoan đạo, tốt đời. Các tôn giáo chính thống thật ra chính là các dòng triết học. Phật giáo là triết học về đạo đức, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo là triết học về vũ trụ quan và nhân sinh. Có thể chăng sự pha trộn và cách tân nhiều quá làm cho tâm linh con người đôi khi chao đảo thiếu một chỗ dựa vững chắc có tính nền tảng.

Người dân đổ xô ra “hôi của” sau một vụ tai nạn.     Ảnh: TL
Người dân đổ xô ra “hôi của” sau một vụ tai nạn. Ảnh: TL

Giả định rằng một đất nước có lịch sử hơi kỳ lạ là không trải qua một phương thức sản xuất nào trọn vẹn từ đầu đến cuối, có lẽ vì điều đó mà các chủ thể không đạt đến độ chín muồi về đạo đức, tư tưởng và triết học, những giá trị tinh thần được coi là tài sản riêng của một dân tộc chưa được đủ độ định hình đông đặc đến mức không thể đập tan, không bào mòn và chưa tự động số hóa vào mỗi cá nhân và văn hóa cộng đồng. Những giá trị nào được coi là bất biến vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ, nhất là khi người trẻ hỏi người già rằng những di sản tinh thần nào thật sự có giá trị mà thế hệ trước chuyển giao lại cho họ để lưu giữ và phát triển. Chẳng biết có phải vì thế không mà chưa bao giờ các học giả Việt Nam lại đua nhau nhiều như thế để đi tìm về “bản sắc”, tìm “chủ thuyết” cho dân tộc, tìm triết lý cho kinh doanh và tìm triết lý giáo dục cho cho một hệ thống đã có tròn trèm 1.000 năm mà chưa hề biết đến triết lý.

Giả định rằng do chiến tranh, do tính cách chính trị kiểu tiểu nông mà lịch sử của ta có quá nhiều lần đứt gãy. Đến Nhật Bản và suy ngẫm mới thấy nhiều điều khác lạ so với ta. Thời đại chính trị nào mà chả có mâu thẫu, họ cũng có xung đột, có chiến tranh, nhưng những gì được thuộc về vật chất và tinh thần được coi là tốt, có giá trị thì họ tìm cách bảo lưu bất kể ai sản sinh ra nó, cho dù chủ nhân của nó từng là kẻ tử thù của mình. Một ví dụ nhỏ, ở xứ sở này thường xuyên bị động đất cho nên các công trình kiến trúc cổ xưa được làm bằng gỗ cho nên dễ bị hỏng, dễ bị cháy, nhưng cứ cung điện, đền miếu nào có giá trị bị hư hỏng là họ tìm mọi cách khôi phục lại bằng được. Do vậy nên những công trình kiến trúc từ thời Nara (710 -794) vẫn còn được lưu giữ qua nhiều thời đại cho đến ngày hôm nay.

Những giá trị về danh dự, lòng tự trọng, lòng trung thành, tôn ti trật tự ban đầu là tài sản riêng của tầng lớp quý tộc tinh hoa như các Shogun, Daimyo, Saimurai, nhưng nó còn được giữ cho đến ngày hôm ngay và trở thành giá trị chung của toàn thể xã hội. Chính bởi vậy mà lịch sử chính trị – tư tưởng, văn hóa – giáo dục và kiến trúc – nghệ thuật của họ là một dòng chảy liền mạch không một lần đứt gẫy, những gì được coi là tinh hoa luôn được bảo tồn thực chất (không giả vờ) và thấm sâu vào tâm thế của mỗi người dân cho đến tận hôm nay và chắc là mãi mãi.

Vào thời Minh Trị (1853-1895), người Nhật chuyển từ xã hội đóng cửa sang xã hội mở cửa với phương Tây, chuyển từ xã hội thuần nông sang xã hội công nghiệp-thương mại-dịch vụ, chuyển từ xã hội phong kiến sang xã hội tư bản. Điều đặc biệt nhất trong cuộc canh tân, chuyển đổi xã hội này là hầu như toàn bộ tầng lớp quý tộc, chúa đất, các tướng lĩnh quân sự, các võ sĩ được bảo toàn nguyên trạng về con người và những giá trị tinh thần mà họ sáng tạo ra. Nhật Bản thời đó không cần một cuộc cách mạng xã hội “long trời lở đất” nào, không cần đến một giai cấp bên dưới lật đổ giai cấp bên trên như đã diễn ra ở tất cả các quốc gia khác và do vậy mà không hề có phế truất, thảm sát, thanh trừng, đi đày, hay cải tạo.

Có thấu hiểu điều này mới lý giải được “hiện tượng thần kỳ Nhật Bản” trong cơn động đất và sóng thần ngày 1.3.2011 vừa qua tại miền Bắc làm hơn 20.000 người chết và mất tích, nhiều thành phố, thị xã, làng mạc bị tàn phá. Thế giới khâm phục người Nhật không chỉ ở khả năng đối phó, tinh thần dũng cảm mà là ở giá trị sức mạnh tinh thần của họ. Không cướp bóc, không hôi của, không giết người, xã hội tự duy trì trật tự trong rối loạn. Ai cũng cố gắng chịu đựng, cùng nhau chia sẻ khó khăn, tự nguyện giành phần khó về mình. Hơn bao giờ hết, tinh thần của Samurai được hiện diện và tỏa sáng trong đời sống của người dân. Trong khi đó một nước Mỹ thường tự hào về một xã hội có trật tự, nhưng hiện tượng dẫm đạp lên nhau đến chết, bị thương trong ngày “thứ sáu đen” (ngày bán hàng giảm giá) mới thấy duy trì trật tự xã hội không chỉ bằng dùi cui, vòi rồng mà cái chính là sự tự nhận thức từ nội tâm.

Cách nay ít lâu, được mấy nhà khoa học dẫn đến xem khu vực phát lộ hoàng thành Thăng Long. Các nhà khảo cổ học, dân tộc học, lịch sử hào hứng với những gì tìm thấy, nhất là khi phát hiện ra trong diện tích vẻn vẹn chỉ hơn 1,8ha mà có đến 4,5 cơ tầng văn hóa của các triều đại chồng lớp lên nhau. Tôi tự hỏi sau khi đoạt quyền, soán ngôi tại sao các triều đình sau không sử dụng lại hoàng cung đã có hoặc nếu không thích thì xây dựng cung điện mới cho mình ở một nơi nào đó trong kinh đô và giữ lại hoàng cung của triều đại trước như một di sản mà cứ phải đốt, phải đập, phải phá và phải giết? Mỗi triều đại mới là có một sự thay đổi tận gốc rễ, nhiều “nguyên khí quốc gia” bị rơi rụng ngay khi còn đang sung sức, nhiều tư tưởng lớn bị phế bỏ chỉ vì không cùng “chí hướng”, có phải vậy mà nhiều giá trị truyền thống của ta đến hôm nay chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc.

Đứng trước hoàng thành còn sót lại trong chập choạng chiều đông, miên man nghĩ về thời vận mà đổ mồ hôi hột, lạnh toát sống lưng.

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa

 

Link gốc: http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Nhung-gia-dinh-roi-rac-ve-mot-tinh-cach/72116

This entry was posted in Lối sống đô thị, PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa, Xã hội học đô thị, Đô thị học. Bookmark the permalink.

2 Responses to Những giả định rời rạc về một tính cách

  1. Rjne tran says:

    Đọc và ngẫm thấy lòng bức rức và cay cay. Cứ mãi suy nghĩ lo âu cái gì đó xa xăm, mơ hồ, VN ơi!

  2. Sơn says:

    Bạn có thể nói là bị sốc, hoặc bị shock chứ nói bị sock nghĩa là gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s