Ở đâu cũng có người tốt


LTS. Cũng như luật gia Nguyễn Ngọc Bích viết trong bài đầu tiên hưởng ứng diễn đàn này, hầu như tất cả các ý kiến tham gia đều trả lời câu hỏi trên bằng một lời đáp không trọn: Còn, nhưng… Diễn đàn xin khép lại sau các ý kiến dưới đây, bạn đọc nào muốn xem tiếp có gì sau chữ “nhưng” nói trên, mời xem SGTT online.

Diễn đàn Còn không niềm tin vào phẩm hạnh cộng đồng?

Ở đâu cũng có người tốt

SGTT.VN – Có thể nói, những tiêu cực xã hội đầy rẫy quanh ta, ở trong ta, hàng ngày tấn công tôi và bạn.

Phẩm hạnh là một khái niệm đã tồn tại trong đời sống người Việt từ nhiều đời nay, cá nhân tôi thấy thực ra không quan trọng nếu có ai đó còn quá băn khoăn về việc khái niệm này có còn phù hợp với bối cảnh kinh tế- xã hội hiện tại hay không. Vấn đề quan trọng hơn là trong đời sống thời kinh tế thị trường nhiều sự phức tạp, thật giả, tốt xấu lẫn lộn hôm nay, liệu chúng ta có giữ được niềm tin vào cái tốt, người tốt, cái đúng, chân lý, lòng nhân ái… vào cộng đồng xung quanh khi mà mỗi người dân đều phải từng ngày đối mặt và “sống chung” với những cái xấu, người xấu, cái sai, cái vô lý, cái ác… luôn hiện diện quanh họ.

 

Khi ngay cả cô cậu cử cũng không ngại dẫm lên cỏ, tính cộng đồng bắt đầu bị xâm hại. Ảnh: H.T

Có thể nói, những tiêu cực xã hội đầy rẫy quanh ta, ở trong ta, hàng ngày tấn công tôi và bạn. Ngày nay chúng ta mỗi khi bước chân ra đường, ít nhiều đều ở tâm thế phòng vệ. Không dám tin vào người lạ, mà chỉ dám tin những người thân thiết, anh em, bạn bè. Muốn tin ai, cũng dành trong lòng một khoảng “an toàn”…

Người ta nói với nhau những điều đẹp đẽ, thậm chí là dối trá chỉ để làm đẹp lòng nhau, mà không xuất phát từ sự thật. Chỉ vì “sự thật mất lòng”, chỉ vì người nghe chỉ muốn nghe những điều dễ nghe. Điều đó khiến quan hệ xã hội ngày càng có xu hướng ngay càng xã giao, hình thức hơn.

Ngay cả trong nhiều cơ quan, phòng họp, người ta phát biểu lớn tiếng rằng họ là đầy tớ của nhân dân, chức quyền không có ý nghĩa gì, sự thật sau đó là gì? Nhiều người đi đêm đi hôm, mua quan bán chức. Đó chính là đạo đức giả. Là sự sa sút về phẩm hạnh. Là điều đáng phải đặt câu hỏi vì nó liên quan đến tiến bộ xã hội và sự suy thoái của nhân cách một cách đáng báo động…

Ngoài xã hội, không thiếu những trường hợp do thiếu tiền, do bức bách mưu sinh, một bộ phận người nghèo đã bị chi phối bởi miếng cơm manh áo mà có lúc nhắm mắt làm những điều xằng bậy, thậm chí cả tội ác.

Tuy nhiên, theo tôi, không nên nhìn nhận việc trên một cách tiêu cực quá mức. Cá nhân tôi vẫn tin là dù thế nào đi nữa, những mặt tích cực trong xã hội vẫn nhiều hơn, vẫn thắng thế so với cái tiêu cực, dù thời đại nào cũng vậy.

Khi đi về nông thôn, đến những vùng sâu vùng xa làm khảo sát xã hội học, chúng tôi gặp nhiều bà con, đặc biệt là bà con dân tộc, họ vẫn thật thà, tốt bụng ngay trong nghèo khó, thiếu thốn …; trong khi không ít những người giàu rồi lại muốn giàu thêm, không quan tâm đến những chuẩn mực giá trị, ngay cả làm từ thiện cũng là để đánh bóng tên tuổi chứ không hề xuất phát từ cái tâm.

Trí thức là bộ phận hơn ai hết hiểu rõ điều gì tốt, điều gì xấu. Nhưng chỉ những trí thức chân chính mới thực sự biết tự trọng, giữ gìn nhân cách, danh dự khoa học của mình, đối lập với một bộ phận “có tài mà không có đức”: đạo văn, đạo luận án, đạo công trình khoa học…Làm thầy, nhưng một số vẫn cho phép mình có những hành vi xấu như bán điểm, gạ tình… Có lẽ, do xã hội quá coi trọng bằng cấp, một số người đã lợi dụng bằng cấp như một chiếc vé qua cầu, họ không cần chữ nghĩa hay kiến thức, họ chỉ cần những hồ sơ đẹp để mưu cầu danh lợi cá nhân; họ bỏ tiền thuê học hộ, thuê làm luận án hộ, dù biết điều đó là sai song vẫn làm. Người được thuê cũng vậy, do cuộc sống lương thưởng quá chật hẹp, túng bấn, đã “nhắm mắt đưa chân”, mặc kệ sự xuống dốc của hình ảnh “người có chữ” trong thời buổi kinh tế thị trường…

Điều phải khẳng định trước hết, là xã hội luôn cần những “tấm gương”, những hình ảnh người tốt việc tốt, những hành động đẹp, những tấm lòng nhân ái, vị tha, những ứng xử có tình có lý… trong công việc lẫn đời thường. Một hiện tượng ai cũng biết: người dân thường có tâm lý e ngại và thiếu niềm tin mỗi khi có việc phải “gõ cửa quan”, do có quá nhiều những ứng xử thiếu tôn trọng, cửa quyền, hống hách, nhũng nhiễu… dù đã bị lên án rất nhiều nhưng vẫn chưa được xóa bỏ. Chính điều này đòi hỏi những người là lãnh đạo cao cấp, những cán bộ công chức nằm trong bộ máy công quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tự ý thức và rèn luyện phẩm hạnh, không những để mình không trở thành “con sâu làm rầu nồi canh” mà còn là điểm tựa niềm tin của công chúng vào hệ thống hành chính nhà nước và “ người nhà nước”.

Bên cạnh đó, việc giáo dục trong nhà trường, việc tuyên truyền cho cái tốt được nhân rộng của các cơ quan báo chí, truyền thông… không thể xem nhẹ vì đương nhiên nói sẽ hơn không. Nhưng nếu chỉ nói mà không làm, nói nhiều mà làm ít (hiện rất phổ biến, kể cả trong các gia đình), thì sẽ không đi đến đâu. Về mặt vĩ mô, cần phải hạn chế tình trạng này đến nơi đến chốn, vì ở nhiều nơi, nhiều chốn, lời nói với việc làm đang quá cách xa nhau, thậm chí đối lập nhau.

Để củng cố niềm tin vào cái tốt, người tốt hay còn gọi là “phẩm hạnh cộng đồng”, thiết nghĩ có nhiều cách và phải từng bước củng cố. Nền tảng văn hóa của mỗi người sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin cũng như phẩm hạnh của chính họ, tạo nên những giá trị văn hóa và đạo đức xã hội. Người ta phải biết tin vào người khác, tin ở sự chia sẻ, tin ở lòng nhân ái và mỗi người phải biết chung tay nhân rộng điều tốt: thấy một người ngã xe, không những không đi qua hay đứng lại vì tò mò, mà phải làm điều gì đó giúp đỡ họ… Ủng hộ cái tốt, cái đúng cũng là cách không cho phép cái xấu lan tỏa, ngang nhiên lộng hành.

Tôi tin chắc, ngay cả sinh viên nghèo phải vào trọ học ở giữa xóm liều, ở đó cũng vẫn có người tốt. Ở đâu cũng có người tốt. Niềm tin đó quan trọng lắm, nhất là khi người Việt Nam ta vốn dĩ nhìn cuộc sống rất lạc quan. Ngay cả số người hoài nghi cái tốt, cho cái mà họ nhìn thấy chỉ là sáo rỗng, đạo đức giả… thì không phải tất cả họ đều vì thế mà sống không tốt và a dua với cái xấu !

Tất nhiên, tôi đồng ý với quan điểm, đến một lúc nào đó, nên có những đề tài nghiên cứu sâu, những khảo sát và đo đếm “chỉ số niềm tin” của cộng đồng vào những giá trị đạo đức, những chuẩn mực xã hội… và công bố kết quả công khai. Đó chính là cơ sở để thấy được những “lổ hổng” về đạo đức, phẩm hạnh cần được lấp đầy, nâng chỉ số niềm tin cho cộng đồng và xã hội, tạo sức mạnh cho phát triển.

Đặng Ánh Tuyết, Tiến sĩ xã hội học

 

NHÀ NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC BÙI VĂN NAM SƠN:

Tính cộng đồng phải được định chế hoá

Không ít người cho rằng tính cộng đồng, hay phẩm hạnh cộng đồng của người Việt Nam ngày càng bị suy giảm nghiêm trọng, làm giảm đi sức mạnh, năng lực sáng tạo và năng lực cạnh tranh của một quốc gia. Tinh thần đoàn kết, trách nhiệm công dân, tình tương thần tương ái… vốn được coi là những giá trị truyền thống quý giá cũng đang bị xâm hại bởi nhiều nguyên nhân, mà chủ yếu là sự “lệch pha” trong những chuẩn hệ giá trị chung, không đủ sức tạo nên sự đồng thuận – vốn là cơ sở của sự cố kết và sức sống cộng đồng.

Tính cộng đồng, hay còn gọi là mối quan hệ giữa người với người của Việt Nam ngày nay bị “xuống cấp nghiêm trọng” phải chăng vì chưa được làm rõ, chưa dựa trên một cơ sở tư tưởng nhất quán từ truyền thống đến hiện đại? Đây là chuyện quá to tát, theo tôi, cần phân biệt rõ tính cộng đồng và xã hội. Tính cộng đồng là một phạm trù mang yếu tố cảm xúc, gắn kết tự nhiên thành tinh thần dân tộc. Nhưng tinh thần đó phải được xã hội hóa một cách nhuần nhuyễn, biến những tình cảm riêng tư ấy thành công khai, lắng đọng trong tâm tư, tình cảm lâu dài mới trở thành đặc tính của xã hội. Một xã hội có thể có tổ chức xã hội rất sơ khai, nhưng có tính cộng đồng cao, và ngược lại. Đừng nhầm lẫn giữa xã hội và cộng đồng. Chính vì thế, tính cộng đồng phải được định chế hóa thành những định chế xã hội, mới phát huy được tác dụng. Ở các nước phương Tây, họ ít khi kêu gọi đoàn kết dân tộc, thậm chí làm như vậy còn bị hiểu lầm là quốc gia, hẹp hòi. Vấn đề là chúng ta định chế được cụ thể đến đâu, thì tính cộng đồng sẽ mạnh lên theo đó.

Vì sao có một khoảng cách lớn giữa phẩm hạnh cộng đồng của đời sống đô thị và đời sống nông thôn? Chúng ta từng trải qua giai đoạn chuyển đổi từ xã hội phong kiến lên xã hội tiền hiện đại vô cùng gian khổ. Giờ lệch chuẩn rồi, sửa còn khó gấp vạn lần. Lỗi là tại mình. Phải phục hồi từng bước bằng những định chế nhỏ để định chuẩn lại, tập dượt cho những chuẩn mới phù hợp với xã hội hiện đại. Phục hồi lại tinh thần cộng đồng tự giác bằng những biện pháp định chế hóa như quyền dân sự, quyền kinh tế, quyền chính trị… rõ ràng. Nâng giá trị sống một cách trừu tượng thành chất lượng sống một cách cụ thể, hiện thực, cả về vật chất lẫn tinh thần.

PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH THÁI:

Phẩm hạnh cộng đồng nằm cả trong ứng xử cá nhân

Phẩm hạnh Việt Nam thời hiện đại, nhất là ở đô thị đang trong bão táp của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đang bị xới tung, xé nát, rách tướp ra… để chuyển mình, để thay đổi, để giải thoát, thậm chí để… rơi xuống đáy. Văn hoá sống thu hẹp vào cá nhân hiện đang đi ngược chiều với văn hoá cộng đồng. Làm thế nào để hình thành được những chuẩn mực giá trị chung về văn hoá, cách ứng xử giữa con người với con người trong gia đình và xã hội, được xác lập bằng những định chế, và coi đó như một thực thể, mới có thể làm cho tính cá nhân dung hoà, chứ không phải tan hoà, mất hút trong cộng đồng. Không thể nói về phẩm hạnh cộng đồng một cách chung chung, trừu tượng dựa trên cảm xúc thiếu sự điều hoà của lý tính. Trong cuộc tích hợp văn hoá với toàn cầu, cũng phải tôn trọng nguyên tắc thuộc về toàn cầu, nếu chúng ta cứ đi ngược, gói gọn trong luỹ tre làng, chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn trong nhiều thế hệ. Và đặc biệt phải coi trọng những phẩm hạnh cộng đồng vốn nằm trong cả cách ứng xử của từng cá nhân đối với chính bản thân mình.

CAO LẬP – NGUYÊN GIÁM ĐỐC KHU DU LỊCH BÌNH QUỚI (TP.HCM):

Từng có những giá trị tốt đẹp bị xô đạp

Chúng ta từng đã có những phẩm hạnh cộng đồng vô cùng quý giá, được xây dựng từ đời này qua đời khác, từ trên xuống dưới, từ quan đến dân, trong từng ngôi trường, trong mỗi gia đình. Ngay từ thời phong kiến, tư tưởng của Khổng Tử đã được coi trọng, “Cái gì mình không thích người khác làm cho mình, thì đừng làm cho người khác”. Nhưng chúng ta vừa bước vào giai đoạn kinh tế thị trường, lập tức bị choáng ngợp, chưa xây dựng được giá trị gì mới mẻ đã vội xô đạp những giá trị tốt đẹp đã có. Chính điều này đang làm loạn xà ngầu, không định vị được giá trị chuẩn. Con người ngày càng tách rời với cộng đồng, với đẳng cấp xã hội và với tự nhiên, trở về khu trú trong cái tôi ích kỷ của chính mình…

This entry was posted in Lối sống đô thị, Xã hội học và các vấn đề xã hội. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s