Có nên nông thôn hóa trẻ thành thị?


Cập nhật lúc 25/05/2011 11:23:32 AM (GMT+7)

 Nhng k năng để sng “như mt con người bình thường” tiếc thay li không được dy trong nhà trường đô th. Tr em thành ph đang phi đổ mt đống tin ra để được sng “t nhiên” như nhng đứa tr nông thôn, min núi.


Đi ngược vi thế gii

Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, giảng viên khoa Nhân học, Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) từng có thời gian sống ở trong nhà người dân tộc ở các vùng hẻo lánh để ra đề tài nghiên cứu: “Nhng cuc đời tr thơ“.

Ông phát hiện ra trẻ em ở đây có kỹ năng sinh tồn và mưu sinh chính nhờ cuộc sống xung quanh và từ cha mẹ mà không cần phải học ở trường. Đi vào rừng, đứa trẻ nhỏ đã có thể nhận biết lá cây nào ăn được, lá cây nào có độc, biết tìm phương hướng đi về nhà, trèo đèo, lội suối…

“Thật nực cười khi các bậc cha mẹ cho con đi học kỹ năng sống trong một thời gian ngắn ngày hè là tin con mình có kỹ năng sống sót được trong một xã hội đầy rủi ro”- TS. Lộc

“Kỹ năng sống là phải từ cuộc sống, phải được bồi đắp liên tục trong cuộc sống hàng ngày. Thật nực cười khi các bậc cha mẹ cho con đi học kỹ năng sống trong một thời gian ngắn ngày hè là tin con mình có kỹ năng sống sót được trong một xã hội đầy rủi ro. Đó là chưa kể nhiều chương trình dạy kỹ năng sống lại tiếp tục tập trung nhồi nhét kiến thức vào đầu đứa trẻ” – TS Lộc cho biết.

Một chuyên gia giáo dục Mỹ nói với TS. Nguyễn Đức Lộc: Não trẻ em VN vì bị áp lực học từ nhỏ nên bị “burn” (tạm dịch là bị “cháy”, bị làm việc hết công suất) và do vậy khi vào đại học sẽ thua kém HS các nước phát triển, mất đi khả năng tập trung cao độ ở bậc ĐH và khả năng sáng tạo.

Trong khi đó, giai đoạn đào tạo ĐH mới là giai đoạn quyết định để “ra lò” một công dân có đủ kiến thức để làm việc. HS VN học căng thẳng từ cấp một đến hết cấp 3, còn khi vào ĐH là thời gian “xả hơi”. Đây là một quá trình ngược với thế giới.

Theo TS Lộc, nếu không xem xét lại mục tiêu giáo dục thì sẽ đẩy cả xã hội đi vào một con đường là học nhồi nhét kiến thức, trong khi đó những kỹ năng học để sống một cuộc sống bình thường, để biết yêu cuộc sống thì hầu như vắng bóng trong nhà trường. Có người cho rằng, điều này cũng là lỗi ở phụ huynh, nhưng một số bậc phụ huynh đã có ý thức về vấn đề này, quyết định cho con mình học nhẹ nhàng hơn thì ngay lập tức vấp phải việc con bị lẻ loi ở trường nên lại quay về con đường chung.

 HS VN học căng thẳng từ cấp một đến hết cấp 3, còn khi vào ĐH là thời gian “xả hơi”. Đây là một quá trình ngược với thế giới.

TS Nguyễn Đức Lộc nhận xét: Nền giáo dục cần phải có cái nhìn tổng quan, xét lại mục tiêu giáo dục để tránh dạy tràn lan mà không xét tới nhóm đối tượng. Người ta quên mất cần phải dạy cái gì phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, dạy những kiến thức đi vào cuộc sống, cần cho cuộc sống chứ không giáo điều.

Điều quan trọng nhất trong dạy kỹ năng sống là dạy trẻ biết yêu cuộc sống, có một tinh thần sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Có yêu cuộc sống thì mới tò mò, khám phá cuộc sống, tìm hiểu về nó và nhận ra bao điều tốt đẹp từ đó. Ở nước ngoài, tinh thần chung nhất là dạy trẻ biết tự lập, bị té phải biết đứng dậy, để tạo ra tinh thần xuyên suốt cuộc đời đứa trẻ: trước hết, phải biết tự cứu lấy mình!

Thoát him nh tình yêu cuc sng

Vụ tự tử của nam sinh Ngô Quyn hay những cái chết tương tự gần đây, vụ bốn sinh viên ĐH quý tc Hàn Quc tự tử vì không chịu nổi áp lực học hành là hậu quả của việc “lấy thành tích luận anh hùng”.

Nó đồng thời cho thấy, những học sinh này không được học nhng k-năng-để-sng-tt.

Julian Rotter, giáo sư tâm lý học của ĐH Connecticut cho rằng: Những người khi gặp khủng hoảng hay tình huống nguy hiểm mà không sống sót được bởi có khả năng chế ngự thấp (locus of control). Người có khả năng điều khiển cuộc sống cao thường không bao giờ đổ thừa cho hoàn cảnh, không phàn nàn, không đổ lỗi. Họ là người có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, làm chủ cuộc sống mà không bị ảnh hưởng bởi lời khen, chê.

Trang web National Geographic Adventure có đưa ra 14 kỹ năng thoát khỏi nguy hiểm, trong đó, việc con người có khả năng sống sót trong những tình huống nguy hiểm lại nhờ chính tinh thần và ý chí sống của cá nhân, chứ không hề phụ thuộc vào các trang thiết bị tối tân.

Công ty A8 Resource Co.Ltd, chuyên nghiên cứu về nguồn nhân lực, đã có nhận xét về giới trẻ VN: Họ không thích làm việc chân tay, tiền là thứ duy nhất quan trọng đối với họ, họ không muốn giao tiếp nhiều, họ chỉ muốn học từ máy tính….

Các kỹ năng đó là: làm chủ số phận của mình,  không đầu hàng trong bất kỳ tình huống nào, hãy đọc “thần chú”: phải sống, suy nghĩ tích cực, đừng khen thưởng mình quá đáng khi đạt được mục tiêu, hãy thử thách cuộc sống bình yên của mình, học những gì trái với điều mình làm thường ngày như tập viết tay trái, học một ngoại ngữ mới, học một nhạc cụ… để bộ não có khả năng thích nghi, tin vào bản năng của mình, có một kế hoạch dự phòng nếu không đạt được mục tiêu, biết giúp đỡ người khác, giữ cái đầu tỉnh táo, đầu hàng nhưng đừng từ bỏ…

Rõ ràng, những kỹ năng sống trên đang bị “bỏ trắng” trong các chương trình dạy học. Công ty A8 Resource Co.Ltd, chuyên nghiên cứu về nguồn nhân lực, đã có nhận xét về giới trẻ VN: Họ không thích làm việc chân tay, tiền là thứ duy nhất quan trọng đối với họ, họ không muốn giao tiếp nhiều, họ chỉ muốn học từ máy tính….

TS Nguyễn Đức Lộc cũng nhận xét: giới trẻ VN ở thành phố đang có xu hướng thu mình lại, sống cuộc sống ảo trên mạng hơn là sống thực. Nếu người lớn còn tỉnh táo, hãy đưa các em về sống thế giới của con người.

  • Tú Uyên
This entry was posted in Dân số đô thị, Lối sống đô thị, Môi trường và các vấn đề xã hội, Văn hóa đô thị, Xã hội học và các vấn đề xã hội, Xã hội học đô thị, Xã hội Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s