Sống vui hay sống giàu?


 

Một ngày đẹp trời, bạn đang lái chiếc xe hơi mới cáu gắn dàn hi-end hiện đại bon bon thì cả bạn và chiếc xe lọt hố. Bạn là người thứ 50 gặp nạn vì “hố trâu”. Bạn hoảng hốt hay… mỉm cười?

Hằng ngày gặp nhau chúng ta thường hỏi về sức khỏe, công việc và đời sống, tất nhiên sẽ vui nếu câu trả lời là mọi chuyện tốt hay ít ra cũng bình thường. Năm hết tết đến, hầu như người dân nào của thành phố cũng trang hoàng nhà cửa với những dòng chữ như” phúc lộc thọ”, “xuất nhập bình an”, “ngũ phúc lâm môn”, “vạn sự cát tường”…

Không ngừng mong ước

Ai trong chúng ta cũng mong muốn cho cá nhân, gia đình. Rộng hơn, đó là ước mơ cho thành phố, đất nước có cuộc sống thanh bình, no ấm – mong ước về một đất nước, một thành phố sống tốt nhưng điều mong ước đó rất khác nhau giữa quốc gia này và quốc gia khác, khác nhau giữa vùng này với vùng khác trong một quốc gia, giữa các nhóm dân cư trong một thành phố.

Và nhu cầu sống tốt cũng khác nhau theo mỗi thời điểm với những bối cảnh chính trị-kinh tế-xã hội khác nhau. Một thành phố sống tốt cho người dân không hẳn là một thành phố giàu và không chắc đồng nhất với một thành phố to, đẹp. Nhu cầu về một cuộc sống tốt đối với nhiều người trong chúng ta đôi khi lại giản dị đến không ngờ.

Mong ước về một cuộc sống tốt luôn chạy trước hiện thực, khi người ta đạt được điều mong muốn của nhiều năm trước thì lại có những mong ước mới xuất hiện ở phía trước, thậm chí ngay ngày hôm nay khi người ta đạt đến điều mong ước của hôm qua thì lại thầm tiếc cho những gì lướt qua trong lúc vội vàng lao về phía trước. Có lẽ đó chính là điều bí ẩn và thú vị của cuộc sống chăng?

 

Vui quá, ba ơi! – Ảnh: H.T.D.

 

Còn nhớ vào những năm 80 của thế kỷ trước, ước mong của một gia đình người dân bình thường ở TP.HCM là làm sao đủ ăn, có một chiếc xe đạp, một chiếc radio và khá hơn một chút là một chiếc tivi đen trắng. Đến những năm 90, đó là chiếc xe Honda cánh én, máy khâu con bướm, con cái có chỗ ở tàm tạm. Đến đầu những năm 2000 thì tiêu chuẩn được nâng lên là xe Honda Dream, tivi màu, tủ lạnh, máy giặt.

Đến giai đoạn hiện nay, số người sở hữu một căn hộ có đầy đủ đủ tiện nghi, có xe hơi, có cổ phiếu, con cái gửi đi học ở nước ngoài không phải là hiếm nữa. Nhìn vào tiến trình dịch chuyển nhu cầu sống từ thấp đến cao ở TP.HCM, chúng ta thấy cứ cách quãng 10-15 năm lại diễn ra một lần. Điều này cũng đã xảy ra tương tự ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.

Trong các cuộc nghiên cứu gần đây về chất lượng sống của các hộ gia đình ở các nước phát triển thì những câu hỏi có hay không trong gia đình các tiện nghi sinh hoạt như tivi, tủ lạnh, máy giặt, xe hơi bị loại bỏ. Thay thế vào đó là những câu hỏi như năm nay gia đình đi du lịch những đâu, đọc được bao nhiêu cuốn sách, tự sáng tạo được những gì (làm thơ, viết văn, nặn tượng, vẽ tranh…), học thêm được điều gì mới…

“Giàu” sao bằng “hài lòng”?

Khi còn đương chức, ông Lý Quang Diệu, Thủ tướng Singapore cho rằng một gia đình được coi là sống tốt thì trong nhà phải có một giá sách, thậm chí ông còn nhấn mạnh một giá sách còn giá trị hơn cả một chiếc xe hơi đắt tiền. Không phải không có lý khi ông Lý cho như vậy!

Trên bình diện quốc tế, các chuẩn đánh giá về sự phát triển cũng thay đổi theo thời gian. Nếu vào những năm 1980, các tổ chức quốc tế đánh giá về một quốc gia chủ yếu dựa vào tiềm lực kinh tế là GDP (Gross Domestic Product – tổng sản phẩm quốc nội) và thu nhập hộ gia đình (income) thì đến năm 1990, các nhà khoa học nhận thấy chỉ số kinh tế chỉ phản ánh được tăng trưởng mà không phản ánh được phát triển đồng bộ về văn hóa, xã hội và con người.

Do vậy, quốc tế chấp nhận sự đề xuất của một kinh tế gia người Pakistan là Mahbub ul Haq, đưa thêm vào hệ đo lường phát triển một chỉ số bổ sung là chỉ số phát triển con người HDI (Human Development Index). Tức là ngoài thu nhập, các chỉ số về giáo dục như tỷ lệ người biết chữ, điều kiện chăm sóc y tế, tuổi thọ được xem xét để đánh giá xếp hạng phát triển quốc gia.

Năm 2008, nếu dựa trên GDP bình quân đầu người để xếp hạng thì Việt Nam đứng thứ 122/177 quốc gia (thuộc các nước nghèo), còn theo HDI thì Việt Nam đứng thứ 105/177 quốc gia (thuộc nhóm các nước trung bình, có cải thiện tích cực).

Thật ra từ những năm 2000, các chuyên gia đánh giá đã cảm thấy cả hai cách đo lường trên chưa nói hết được giá trị của đời sống bởi nhiều tiền, sống lâu, học vấn cao cũng vẫn chưa hẳn là mọi chuyện tốt đẹp. Do vậy năm 2006, tổ chức NEF (New Economics Foundation) của Anh đã bổ sung thêm một chỉ số nữa là HPI (Happy Planet Index, tạm dịch là chỉ số hạnh phúc trên hành tinh). Sự hài lòng trong quan hệ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, môi trường sống được coi là một chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng sống.

Vậy thì nếu ta vẫn chỉ dựa vào GDP và HDI để “định vị” vị trí của mình thì nhìn chung là “có phát triển” nhưng đâu hẳn đã hạnh phúc?

Một cuộc khảo sát do Đại học Bắc Kinh thực hiện năm 2009 với hơn 5.000 người cho thấy quan niệm sống tốt của người Trung Quốc hôm nay hoàn toàn khác với 10, 20 năm về trước. Họ coi ba yếu tố quan trọng nhất là có sức khỏe thể chất và tinh thần, có một gia đình hòa thuận và một cuộc hôn nhân bền vững.

Gần đây nhất, năm 2009, giáo sư Ruut Veenhoven thuộc ĐH Erasmus Rotterdam (Hà Lan) cùng các cộng sự xây dựng một hệ thống đo lường mang tên “Dữ liệu thế giới về hạnh phúc” (World Databases of Happiness – WDH). Hệ thống này đi sâu vào quá trình tâm lý, sự thỏa mãn về cuộc sống, mức độ hài lòng của cá nhân về hạnh phúc.

Các kết quả khảo sát ở 148 quốc gia của giáo sư Ruut Veenhoven mang lại một điều thật thú vị và bất ngờ: các thành viên sống trong các gia đình có thu nhập trung bình nhưng có bầu không khí thanh bình, mọi người thương yêu, gắn bó nhau lại tỏ ra mãn nguyện hơn trong các gia đình giàu có nhưng thiếu sự chia sẻ. Đa phần người dân của các thành phố giàu có ít thấy hạnh phúc hơn người dân của các thành phố phát triển trung bình, thậm chí là có phần nghèo. Chẳng hạn, người dân thành phố Viêng Chăn của Lào có mức độ hài lòng về hạnh phúc cao hơn thành phố Chicago, Mexico.

An lành, an bình là nhất!

So với 10, 20 năm trước, rõ ràng mức thu nhập của người dân TP.HCM đã tăng lên rất nhiều, xe máy, xe hơi, nhà cao tầng nhiều hơn, thành phố hoành tráng hơn nhưng tiếc thay người dân sống mệt mỏi hơn và sức ép tâm lý-xã hội nhiều hơn. Một thành phố sống tốt chắc chắn không phải là thành phố mà chúng ta phải lo sợ khủng khiếp về nạn kẹt xe, tình trạng ngập nước tồi tệ gia tăng hằng năm, môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, tệ nạn xã hội chưa thuyên giảm và những rủi ro bất ngờ luôn rình rập.

Có lẽ nhu cầu về một thành phố sống tốt với người dân TP.HCM trong giai đoạn này xoay quanh chữ “AN” chăng? Với quốc gia, thành phố thì mục tiêu tối thượng là “an ninh, an toàn, an sinh và an dân”, còn với mỗi người dân bình thường thì sống tốt trước nhất là an lành, an bình.

Trong những ngày đầu tiên của năm Tân Mão này, mỗi chúng ta khi đến chùa sẽ bắt đầu bằng sự cầu an cho gia đình trước mọi biến động của xã hội, cầu an cho cả đất nước, dân tộc trước cơn khủng hoảng kinh tế và những sức ép của những thế lực bên ngoài và sau rồi là cầu phúc, cầu lộc, cầu thọ…

Như mọi năm, bạn tôi từ nước ngoài bao giờ cũng gửi về một lời chúc đầu năm mới, năm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người về điều mong ước này:

Tân niên, hạnh phúc bình an tiến / Xuân nhật, vinh hoa phú quý lai
(Năm mới, hạnh phúc bình an đến / Ngày xuân, vinh hoa phú quý về)

Theo PGS-TS NGUYỄN MINH HÒA
Pháp luật TP.HCM Xuâ

 

This entry was posted in Lối sống đô thị, PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa, Đô thị học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s