Quá đà làm hỏng những tập tục tốt đẹp


SGTT.VN – Mấy bữa nay trên tivi, trên báo chí và trong tầm mắt nhìn quanh nhà, có lẽ ai ai cũng thấy từ Hà Nội đến TP.HCM và hầu hết các tỉnh thành nhiều người kéo nhau đến sông, hồ để phóng sinh cá. Sau khi họ làm xong công việc thành tâm đó một cách hoan hỉ, nhiều nơi tràn ngập… túi nilông, rác thải gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Có hẳn một ngành công nghiệp ăn nên làm ra, hàng năm tiêu tốn có lẽ đến hàng ngàn tỉ đồng phục vụ nhu cầu đốt vàng mã.Ảnh: Trần Việt Đức

Hàng năm nhà nào cũng phải lau chùi bàn thờ, lấy chân nhang cũ và hốt bớt tàn nhang trong bát ra. Vậy là cùng lúc hàng chục, hàng trăm người ra đứng trên cầu Long Biên trút thẳng hàng túi tàn nhang, chân nhang xuống sông cho… cõi âm mát mẻ!

Còn chuyện đốt vàng mã thì khỏi phải nói, ngày càng biến tướng. Ngày xưa chỉ có vài thoi vàng bằng giấy bản, dăm tờ tiền âm phủ còn ngày nay thì chao ôi, sao mà nhiêu khê thế. Có hẳn một ngành công nghiệp ăn nên làm ra, hàng năm tiêu tốn có lẽ đến hàng ngàn tỉ đồng nếu tính đủ cả, hàng ngàn tấn giấy, hàng chục ngàn công lao động cốt để “thoả mãn người cõi âm” theo quan niệm của người cõi dương là “dương sao, âm vậy”! Hàng hoá mỗi năm mỗi đổi khác, mấy năm trước laptop, điện thoại di động, xe hơi BMW đã là ghê thì năm nay còn có cả căn hộ cao cấp, các cô em chân dài và cả ghế giám đốc. Nhiều nhà giàu đốt vàng mã kéo dài cả ngày, tốn đến hàng chục triệu đồng, nhiều khu phố buôn bán khói bụi bay mù mịt vào ngày đưa ông công, ông táo về trời. Trời Hà Nội mùa này lạnh giá, không gió. Khói từ những cuộc hoá vàng luẩn quẩn!

Tết được coi là lễ hội truyền thống lớn nhất của người Việt Nam, có rất nhiều tập tục trước, trong và sau tết được hình thành từ rất lâu đời, đến mức ít ai biết chính xác nó có từ bao giờ. Cha ông ta ngày xưa thường bảo “no dồn đói góp” nhằm nói chuyện nhịn ăn cả năm chỉ để dồn cho ba ngày tết hay ngày tết kéo dài lê thê đến hết “tháng giêng là tháng ăn chơi”. Nhưng thật ra tiếng là thế chứ không có bao nhiêu vì trừ vài ba nhà giàu ra còn cả làng chỉ mổ dăm ba con heo, năm bảy gia đình chung đụng nhau một con heo choai. Các trò chơi tết xưa cũng là chơi suông, nhiều lắm thì người thắng cuộc được con vịt. Có lẽ do vậy mà những tập tục như cúng kiếng, đốt vàng mã, phóng sinh cá cũng tằn tiện, chủ yếu là thoả cái tâm.

Mấy năm gần đây, khi đời sống khấm khá lên, có vẻ như nhiều người bắt đầu phóng tay quá đà, “phú quý sinh lễ nghĩa” mà phàm những chuyện tử tế, những tập tục tốt đẹp khi làm quá lên thường đâm hỏng!

Pháo tết là một ví dụ điển hình. Ngày xưa ở miền Bắc, vào lúc giao thừa mỗi gia đình chỉ đốt có một phong pháo tép gọi là “pháo chuột” dài chừng 20cm, mỗi viên pháo chỉ nhỏ bằng cái đầu đũa. Tiếng pháo râm ran lúc giao thừa thật ấm cúng, báo hiệu thời khắc thiêng liêng giao hoà của đất trời, thời khắc giao nhau của hai năm cũ mới. Tiếng pháo ấy thật có ý nghĩa. Nhưng rồi sự phóng tay, sự quá đà trong đốt pháo đã làm hỏng tiếng pháo ý nghĩa đó đến mức nhà chức trách buộc phải sử dụng kỷ luật hành chính để chấm dứt. Giờ đây, có thể chúng ta sẽ vĩnh viễn mất tập tục ý nghĩa trên (mà đến tận bây giờ, nhiều người vẫn còn hoài nhớ) trong ngày tết chỉ vì sự quá đà của một số người!

Trở lại với chuyện đốt vàng mã, thả cá phóng sinh. Vẫn biết đó là chuyện của cá nhân, hộ gia đình nhưng khi mang ra khỏi nhà thì thành ra là chuyện của xã hội. Xả rác, gây khói bụi, tiếng ồn, làm ô nhiễm môi trường công cộng vì chuyện của cá nhân, và để giải quyết hậu quả cho xã hội xuất phát từ “chuyện cá nhân” ấy là sức lực và tiền của của xã hội.

Nói cho công bằng thì những chuyện cá nhân nêu trên, nếu làm ảnh hưởng đến cộng đồng, đều bị chế tài, mức xử phạt có quy định trong pháp lệnh xử phạt hành chính. Thế nhưng, không dễ để cân đong đo đếm những thứ vi phạm – vốn có khi rất vô hình này – chưa kể ngày lễ, ngày tết, đại diện các cơ quan công quyền thường xuề xoà cho qua vì ai lại lập biên bản phạt ngày đầu năm, ngày tết!

Nói cách nào đó, cái chính nhất là trong mỗi con người cần tự ý thức về hành vi của mình, biết làm đến đâu là vừa, dừng lại ở đâu là đúng lúc, chuyện cá nhân làm sao đừng để ảnh hưởng đến cộng đồng. Tương tự như thế, việc bỏ tiền ra đốt vàng mã nhiều hay ít là chuyện của cá nhân, chính quyền không can thiệp, nhưng cũng nên nghĩ đến hàng chục ngàn hộ gia đình nghèo quá không có tết, nên biết đến những đứa trẻ rét cắt da cắt thịt ở vùng núi cao mà không có được một manh áo ấm, một đôi dép nhựa dưới chân, và cả những chiến sĩ đang dầm mình ngoài biển khơi, đêm đêm tuần tra đường biên giới giữ bình yên cho tổ quốc, cho mọi người!

Năm mới đang đến rất gần. Người viết bài tự hỏi không biết nam thanh nữ tú năm nay đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm, đến đường Thanh Niên hay lên chùa hái lộc đầu xuân sau giao thừa có lại mỗi người một cành cây, một nhành hoa to tướng mang về bất chấp sau lưng họ là những vườn cây, hàng cây – tài sản chung của cộng đồng – trở nên tưa cành, ứa máu vì bị vặt trụi không còn một chiếc lá?

TS NGUYỄN MINH HOÀ

This entry was posted in Lối sống đô thị, PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa, Văn hóa đô thị, Đô thị học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s