Công nhân sống tốt, doanh nghiệp mới ổn định


SGTT.VN – Cháu Hồ Thị Thanh Ngân, ba tuổi và một số trẻ khác là con của công nhân bị người giữ trẻ tư hành hạ. Câu hỏi đặt ra đây là lỗi của ai? Tất nhiên, cách trả lời dễ nhất là đổ hết cho người giữ trẻ thiếu lương tâm!

Phim Tôn Ngộ Không và nhạc Xuân Mai thường là bửu bối để giữ trẻ trong các nhóm giữ trẻ tự phát. Ảnh: Hoàng Nhung

Năm 1991, khu chế xuất Tân Thuận, khu chế xuất đầu tiên, ra đời ở TP.HCM. Sau đó, hàng trăm khu công nghiệp, khu chế xuất ra đời trên khắp cả nước. Vào thời điểm đó, vấn đề hình thành các dịch vụ phụ trợ cho công nhân được đặt ra nhưng rồi ngay lập tức bị gạt đi. Các nhà quản lý dự tính rằng, khi khu chế xuất, khu công nghiệp ra đời sẽ hút nguồn nhân lực tại chỗ nên không cần phải xây dựng thêm bất kỳ cái gì cho công nhân ngoài nhà máy để có chỗ cho họ làm việc. Nhưng rồi thực tế cho thấy, điều ngược lại: thanh niên tại chỗ của TP.HCM, Biên Hoà không vào nhà máy làm, bởi lẽ họ chỉ cần đạp xe ba gác, chạy xe ôm hay bơm vá xe đạp, xe gắn máy cũng có thu nhập cao hơn công nhân nhà máy. Hơn 90% trong số hơn 250.000 công nhân của 14 khu công nghiệp, khu chế xuất của TP.HCM và một tỷ lệ tương tự trong số hơn 1.200.000 công nhân ở các tỉnh miền Đông Nam bộ là người miền Trung và miền Bắc vào làm việc! Dự tính của các nhà quản lý đã sai.

Mười năm sau, vào những năm đầu thế kỷ 21, người ta lại suy đoán sai một lần nữa khi qua một vài cuộc khảo sát nhỏ kết luận rằng công nhân nhập cư chỉ làm việc ngắn hạn, sau một vài năm là sẽ trở về quê nên việc xây dựng cơ sở dịch vụ phục vụ đời sống cho công nhân lại bị bỏ qua.

Cũng cần phải nói thêm rằng, chính sách hạn chế gia tăng dân cư đô thị bằng hộ khẩu cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho đời sống người lao động nhập cư ngày một bi đát hơn.

Đã một thời các cấp chính quyền coi người lao động từ các địa phương đến là “nhập cư bất hợp pháp”, là những công dân hạng hai dù họ chính là những người góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế cho địa phương. Không thể không nói rằng, chính những dự tính và quan niệm xuyên suốt một cách sai lầm như thế đã khiến không có một chính sách công nào được hình thành để đảm bảo đời sống tối thiểu dành cho số lao động nhập cư này.

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi ấy quỹ đất đô thị còn dồi dào. Nếu lúc đó trong luật Doanh nghiệp hay luật Đầu tư có điều khoản bắt buộc các chủ doanh nghiệp phải lo chỗ ở và hệ thống dịch vụ đảm bảo đời sống tối thiểu cho công nhân thì tình trạng đã không đến mức tồi tệ như ngày hôm nay. Đa phần công nhân phải sống trong các nhà trọ thiếu thốn nhiều tiện nghi tối thiểu cho cuộc sống; không được tiếp cận các dịch vụ công và phải chi trả cao hơn người dân thành phố cho hầu hết các dịch vụ y tế, điện nước, giáo dục… Không có hộ khẩu, lao động nhập cư không thể gửi con vào nhà trẻ hay trường mầm non công lập mà phải gửi cho các cơ sở giữ trẻ tự phát kiểu gia đình, dẫu họ cũng biết ở đó nhiều bất trắc và rủi ro.

Chắc rằng, sau chuyện của bé Ngân – như sau nhiều chuyện tương tự – chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội như công đoàn, hội phụ nữ sẽ vào cuộc, một vài hoạt động chấn chỉnh sẽ diễn ra. Song, có thể nói ngay tất thảy những hoạt động đó đều không mang tính căn cơ.

Các khu công nghiệp đang tiếp tục hình thành ở nhiều tỉnh, thành và đặc biệt nhanh chóng nhất, quy mô lớn nhất tại các tỉnh miền Đông Nam bộ. Vì thế, dù đã muộn nhưng các nhà lãnh đạo nên thay đổi tư duy về phát triển bền vững các khu công nghiệp, các thành phố, thị trấn trên nền tảng công nghiệp. Bản thân TP.HCM cũng không nên sớm kỳ vọng vào việc nhanh chóng gia tăng công nghiệp công nghệ cao trong một thời gian ngắn và giảm nhanh công nghiệp thô (mặt bằng lớn, nhân công đông, công nghệ cũ, suất đầu tư lớn) để cho rằng không cần thiết đầu tư vào lĩnh vực này.

Tôi đã đến khảo sát khu công nghiệp Massan, Pusan của Hàn Quốc, Đài Trung của Đài Loan. Chỉ khi tận mắt chứng kiến mới hiểu được tại sao công nhân ở những nơi này gắn bó với giới chủ cả khi doanh nghiệp của họ gặp khó khăn. Những khu ở của công nhân tại những nơi này khá đầy đủ tiện nghi; các loại dịch vụ xã hội thiết yếu như trạm y tế, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tạp hoá, cửa hàng sách báo và dĩ nhiên là nhà trẻ, trường tiểu học đều rất đàng hoàng.

Nếu chúng ta không có chiến lược đúng đắn phát triển các khu dịch vụ phục vụ đời sống của công nhân kèm theo các khu công nghiệp một cách căn cơ thì mãi mãi các khu dân cư xung quanh các khu công nghiệp đã có, các thành phố công nghiệp như Dung Quất, Biên Hoà 2 và nhiều nơi khác nữa sẽ mọc lên trong tình trạng nhếch nhác.

Và như thế, sức mạnh của công nghiệp hoá sẽ bị giảm đi cùng với sự kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần của lực lượng lao động.

TS Nguyễn Minh Hoà

Xem thêm:

 

This entry was posted in Kinh tế đô thị, PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa, Xã hội học và các vấn đề xã hội. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s