Nông thôn Trung Quốc phân thành “ba thế giới”


Nông thôn Trung Quốc phân thành “ba thế giới”
(Toquoc) – Các nhà điều tra xã hội học dựa vào thu nhập bình quân đầu người và trình độ phát triển xã hội chia nông thôn Trung Quốc thành “ba thế giới”.
Tháng 5/2006, hơn 100 thày trò Khoa Xã hội học, Viện Quảng bá Tân văn, trường Đại học Nam Kinh đã phân thành 10 tổ, cùng với cán bộ của Phòng Nghiên cứu Ban Tuyên huấn tỉnh uỷ Giang Tô và Trung tâm Tân văn đài Phát thanh Truyền hình Giang Tô đi tới 20 thôn thuộc 10 tỉnh và thành phố Sơn Đông, Thiểm Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Tây, An Huy, Thiên Tân, Giang Tô, Hồ Nam và Quảng Đông.
Một vùng quê thanh bình ở tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc
Kết quả điều tra đã làm mọi người giật mình: nông thôn Trung Quốc không còn là một chỉnh thể có tính đồng chất cực cao nữa, mà xuất hiện sự phân hoá rõ rệt, sự phân tầng xã hội tại nông thôn rõ nét không thua sự phân hoá giữa thành thị và nông thôn.
Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người 12 lần
Tổ tới tỉnh Hà Nam điều tra tại hai thôn. Tại thôn Nam Nhai thấy: khám bệnh ở đây rất thuận tiện, nhìn chung người dân ốm đau đều tới trạm y tế thôn, nếu trạm không chữa trị được thì lên y tế huyện, lên y tế tỉnh thậm chí có thể tới các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải. Nhưng tại thôn Tam Chu cách đó không xa, điều tra phát hiện: trạm y tế thôn cửa đóng im ỉm. Thôn dân cho biết thiết bị khám bệnh của trạm rất lạc hậu, thường chỉ giải quyết được những bệnh lặt vặt như đau đầu, xổ mũi. Các chi phí khám chữa bệnh đều do thôn dân tự trả.
Những chênh lệch tương tự như vậy trong lần điều tra nông thôn này là điều thường thấy.
Trong điều tra 20 thôn phân bố tại 10 tỉnh và thành phố nói trên thấy, thu nhập bình quân đầu người cao nhất năm 2005 là thôn Hoa Tây, tỉnh Giang Tô, đạt 18.820 NDT, còn thôn Nam Nê Loan, tỉnh Thiểm Tây, thời điểm đó chỉ là 1.526 NDT, chênh lệch 12 lần.
“Thuyết ba thế giới” được đưa ra đầu năm 70 của thế kỷ trước: “thế giới thứ nhất” là hai siêu cường Mỹ-Xô; “thế giới hai” là các nước tư bản phát triển; “thế giới thứ ba” – các nước đang phát triển”
Dựa theo kết quả điều tra của các tổ, đã chia xã hội nông thôn Trung Quốc thành “ba thế giới”: thu nhập bình quân đầu người trên 5.000 NDT/năm là các thôn có trình độ phát triển kinh tế cao, tức “thế giới thứ nhất”; thu nhập bình quân từ 3.000 – 5.000 NDT là thôn có trình độ phát triển kinh tế trung bình -“thế giới thứ hai”; thu nhập bình quân đầu người dưới 3.000 NDT/năm là thôn có trình độ phát triển kinh tế kém, tức “thế giới thứ ba”.
Tách rời ruộng đất nông dân mới “phất”?
Từ xưa đến nay, hình tượng tiêu chuẩn của người nông dân là “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, nhưng lần điều tra này cho thấy 41,6% nông dân đã không còn cấy trồng nữa; điều này chứng minh canh tác không còn là nguồn sống phổ biến của nông dân. Những thôn trình độ phát triển kinh tế càng cao, tỷ lệ nông dân cấy trồng càng thấp. Bộ Lao động và An sinh xã hội Trung Quốc dự tính, trung bình trong 5 năm từ 2006 – 2010, mỗi năm sẽ có thêm khoảng 3 triệu nông dân bị trưng mua ruộng đất, và trong 10 năm qua (1995-2005) do tốc độ đô thị hoá tăng nhanh nên đã có hơn 40 triệu nông dân bị trưng mua ruộng đất.
Tình hình cụ thể là: trong những thôn thuộc “thế giới thứ nhất” chỉ còn 26% nông dân làm việc cấy trồng, còn tại các thôn thuộc “thế giới thứ hai” và “thế giới thứ ba” con số này lần lượt là 74,9% và 80,2%.
Đến nông thôn mới phát hiện, phấn lớn ruộng đất bây giờ đều do người già, người tàn tật người ốm yếu cấy trồng, hầu hết tráng niên đều tới làm việc tại các doanh nghiệp xung quanh, hoặc vào thành phố làm thuê.
Điều tra hiển thị: trong các thôn thuộc “thế giới thứ nhất” có 22,9% số gia đình mà nguồn thu nhập chủ yếu nhất đến từ ”doanh nghiệp công nghiệp của mình hoặc hợp doanh”, trong những thôn thuộc “thế giới thứ hai”, nguồn thu nhập chủ yếu nhất của 22,6% gia đình nguồn thu từ việc vào thành phố làm thuê, còn tại các thôn thuộc “thế giới thứ ba” nguồn thu nhập chủ yếu của 35,7% gia đình là cấy trồng nông nghiệp và 18,9% gia đình là vào thành phố làm thuê.
Phát triển giáo dục mới là cơ hội sống
Tại một trường trung học cơ sở tỉnh Thiểm Tây, khi nhớ lại những hướng đi của các bạn cùng lớp, một học sinh cũ đã nói: tiếp tục học lên lớp trên chỉ có 3 người, những người khác hoặc là ở nhà làm nông, hoặc vào thành phố làm thuê, một số bạn nữ thì ở nhà chờ lấy chồng. Nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều bạn không thể học lên được là gia đình không có tiền.
Một lớp học ở nông thôn Trung Quốc
Ở những thôn thuộc “thế giới thứ nhất” không những con em họ được tiếp nhận sự giáo dục tốt mà còn có thể thu hút nhân tài từ nơi khác đến để thúc đẩy thôn phát triển hơn nữa. Còn tại các thôn thuộc “thế giới thứ ba” vòng tuần hoàn xấu: nghèo nàn-bỏ học-sức lao động bỏ ra ngoài-nghèo khó hơn… cứ liên tục xoay hết năm này sang năm khác. Điều đã xảy ra là lớp cán bộ thôn cũ, trình độ học vấn thấp, hiểu biết kém… không có lớp ngưòi thay thế khá hơn, bởi vì lưu lại thôn xóm bấy giờ chỉ là những thanh niên học hành dang dở hầu như không có nghề nghiệp. Tình hình phổ cập giáo dục tại những nơi này vẫn còn rất nhiều khó khăn với những cản trở hầu như người dân không khắc phục nổi như đã nói trên.
Nông thôn Trung Quốc sau hơn 30 năm cải cách và mở cửa đã thu được những thành tựu to lớn, không ai có thể phủ nhận. Tuy vậy, qua thực trạng trên, có thể thấy vẫn còn nhiều tồn tại lớn, không thể giải quyết trong một thời gian ngắn.
Dương Quốc Anh (Theo Thanh niên Trung Quốc)

Nông thôn Trung Quốc phân thành “ba thế giới”
(Toquoc) – Các nhà điều tra xã hội học dựa vào thu nhập bình quân đầu người và trình độ phát triển xã hội chia nông thôn Trung Quốc thành “ba thế giới”.
Tháng 5/2006, hơn 100 thày trò Khoa Xã hội học, Viện Quảng bá Tân văn, trường Đại học Nam Kinh đã phân thành 10 tổ, cùng với cán bộ của Phòng Nghiên cứu Ban Tuyên huấn tỉnh uỷ Giang Tô và Trung tâm Tân văn đài Phát thanh Truyền hình Giang Tô đi tới 20 thôn thuộc 10 tỉnh và thành phố Sơn Đông, Thiểm Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Tây, An Huy, Thiên Tân, Giang Tô, Hồ Nam và Quảng Đông.
Một vùng quê thanh bình ở tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc
Kết quả điều tra đã làm mọi người giật mình: nông thôn Trung Quốc không còn là một chỉnh thể có tính đồng chất cực cao nữa, mà xuất hiện sự phân hoá rõ rệt, sự phân tầng xã hội tại nông thôn rõ nét không thua sự phân hoá giữa thành thị và nông thôn.
Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người 12 lần
Tổ tới tỉnh Hà Nam điều tra tại hai thôn. Tại thôn Nam Nhai thấy: khám bệnh ở đây rất thuận tiện, nhìn chung người dân ốm đau đều tới trạm y tế thôn, nếu trạm không chữa trị được thì lên y tế huyện, lên y tế tỉnh thậm chí có thể tới các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải. Nhưng tại thôn Tam Chu cách đó không xa, điều tra phát hiện: trạm y tế thôn cửa đóng im ỉm. Thôn dân cho biết thiết bị khám bệnh của trạm rất lạc hậu, thường chỉ giải quyết được những bệnh lặt vặt như đau đầu, xổ mũi. Các chi phí khám chữa bệnh đều do thôn dân tự trả.
Những chênh lệch tương tự như vậy trong lần điều tra nông thôn này là điều thường thấy.
Trong điều tra 20 thôn phân bố tại 10 tỉnh và thành phố nói trên thấy, thu nhập bình quân đầu người cao nhất năm 2005 là thôn Hoa Tây, tỉnh Giang Tô, đạt 18.820 NDT, còn thôn Nam Nê Loan, tỉnh Thiểm Tây, thời điểm đó chỉ là 1.526 NDT, chênh lệch 12 lần.
“Thuyết ba thế giới” được đưa ra đầu năm 70 của thế kỷ trước: “thế giới thứ nhất” là hai siêu cường Mỹ-Xô; “thế giới hai” là các nước tư bản phát triển; “thế giới thứ ba” – các nước đang phát triển”
Dựa theo kết quả điều tra của các tổ, đã chia xã hội nông thôn Trung Quốc thành “ba thế giới”: thu nhập bình quân đầu người trên 5.000 NDT/năm là các thôn có trình độ phát triển kinh tế cao, tức “thế giới thứ nhất”; thu nhập bình quân từ 3.000 – 5.000 NDT là thôn có trình độ phát triển kinh tế trung bình -“thế giới thứ hai”; thu nhập bình quân đầu người dưới 3.000 NDT/năm là thôn có trình độ phát triển kinh tế kém, tức “thế giới thứ ba”.
Tách rời ruộng đất nông dân mới “phất”?
Từ xưa đến nay, hình tượng tiêu chuẩn của người nông dân là “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, nhưng lần điều tra này cho thấy 41,6% nông dân đã không còn cấy trồng nữa; điều này chứng minh canh tác không còn là nguồn sống phổ biến của nông dân. Những thôn trình độ phát triển kinh tế càng cao, tỷ lệ nông dân cấy trồng càng thấp. Bộ Lao động và An sinh xã hội Trung Quốc dự tính, trung bình trong 5 năm từ 2006 – 2010, mỗi năm sẽ có thêm khoảng 3 triệu nông dân bị trưng mua ruộng đất, và trong 10 năm qua (1995-2005) do tốc độ đô thị hoá tăng nhanh nên đã có hơn 40 triệu nông dân bị trưng mua ruộng đất.
Tình hình cụ thể là: trong những thôn thuộc “thế giới thứ nhất” chỉ còn 26% nông dân làm việc cấy trồng, còn tại các thôn thuộc “thế giới thứ hai” và “thế giới thứ ba” con số này lần lượt là 74,9% và 80,2%.
Đến nông thôn mới phát hiện, phấn lớn ruộng đất bây giờ đều do người già, người tàn tật người ốm yếu cấy trồng, hầu hết tráng niên đều tới làm việc tại các doanh nghiệp xung quanh, hoặc vào thành phố làm thuê.
Điều tra hiển thị: trong các thôn thuộc “thế giới thứ nhất” có 22,9% số gia đình mà nguồn thu nhập chủ yếu nhất đến từ ”doanh nghiệp công nghiệp của mình hoặc hợp doanh”, trong những thôn thuộc “thế giới thứ hai”, nguồn thu nhập chủ yếu nhất của 22,6% gia đình nguồn thu từ việc vào thành phố làm thuê, còn tại các thôn thuộc “thế giới thứ ba” nguồn thu nhập chủ yếu của 35,7% gia đình là cấy trồng nông nghiệp và 18,9% gia đình là vào thành phố làm thuê.
Phát triển giáo dục mới là cơ hội sống
Tại một trường trung học cơ sở tỉnh Thiểm Tây, khi nhớ lại những hướng đi của các bạn cùng lớp, một học sinh cũ đã nói: tiếp tục học lên lớp trên chỉ có 3 người, những người khác hoặc là ở nhà làm nông, hoặc vào thành phố làm thuê, một số bạn nữ thì ở nhà chờ lấy chồng. Nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều bạn không thể học lên được là gia đình không có tiền.
Một lớp học ở nông thôn Trung Quốc
Ở những thôn thuộc “thế giới thứ nhất” không những con em họ được tiếp nhận sự giáo dục tốt mà còn có thể thu hút nhân tài từ nơi khác đến để thúc đẩy thôn phát triển hơn nữa. Còn tại các thôn thuộc “thế giới thứ ba” vòng tuần hoàn xấu: nghèo nàn-bỏ học-sức lao động bỏ ra ngoài-nghèo khó hơn… cứ liên tục xoay hết năm này sang năm khác. Điều đã xảy ra là lớp cán bộ thôn cũ, trình độ học vấn thấp, hiểu biết kém… không có lớp ngưòi thay thế khá hơn, bởi vì lưu lại thôn xóm bấy giờ chỉ là những thanh niên học hành dang dở hầu như không có nghề nghiệp. Tình hình phổ cập giáo dục tại những nơi này vẫn còn rất nhiều khó khăn với những cản trở hầu như người dân không khắc phục nổi như đã nói trên.
Nông thôn Trung Quốc sau hơn 30 năm cải cách và mở cửa đã thu được những thành tựu to lớn, không ai có thể phủ nhận. Tuy vậy, qua thực trạng trên, có thể thấy vẫn còn nhiều tồn tại lớn, không thể giải quyết trong một thời gian ngắn.
Dương Quốc Anh (Theo Thanh niên Trung Quốc)

This entry was posted in Xã hội học nông thôn. Bookmark the permalink.

One Response to Nông thôn Trung Quốc phân thành “ba thế giới”

  1. Hanz says:

    Bai hay lam anh a!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s